Đạo Phạm Của Tiền Nhân Chí Đức Đại Đế
Tiền Nhân họ Kỳ, tên Ngọc Dung. Năm 29 nước Trung Hoa Dân Quốc (1940), ngài cầu được Đại Đạo, từ đó nghe đạo không bỏ, độ thoát vô số người, phát nguyện đỉnh kiếp cứu thế. Năm 37 (1948), ngài quyết định dứt bỏ gia đình và sự nghiệp, đến Đài Loan khai hoang.
Lúc mới đến Đài Loan, ngài xa lạ đất người, bất đồng ngôn ngữ, lại trải qua nhiều thử thách và trắc trở từ quan quyền. Nhưng Tiền Nhân kiên định không đổi chí hướng ban đầu, ngày đêm vất vả vì đạo. Nhờ thành tâm cảm động, số lượng Phật đường ngày càng tăng, đạo thân ngày càng đông. Cuối cùng, dưới sự cảm hóa của lòng từ bi và đại nguyện của Tiền Nhân, mọi người đồng tâm hiệp lực, năm 75 (1986), Thiên Ân Cung hoàn thành và khai đàn, mở ra một giai đoạn mới cho đạo vụ.
Tiền Nhân tu hành cả đời, luôn chính tâm thành ý, lời nói và việc làm cẩn trọng, suốt 40 năm như một ngày. Ngài sống đơn giản, giản dị và rất quý trọng vật dụng. Trong ứng xử, ngài nghiêm khắc với bản thân, rộng lượng với người, tôn sư trọng đạo, đặc biệt kính trọng người cao tuổi. Với các hậu học, ngài luôn thân thiện, từ hòa như đối với con ruột, kiên nhẫn chỉ dẫn, không bao giờ cau có, lấy gương sáng tự thân để dạy dỗ, tựa như mẹ hiền. Trước sự trong trắng của trẻ thơ, Kỳ Tiền Nhân thấy vui nhất; ngài còn có lòng rộng lớn, không vụ lợi, không phân biệt, kiến đạo thành đạo, dành cả đời để tu hành.
Năm 81 nước Trung Hoa Dân Quốc, tháng 12 (1992), ngài được mời về trời, được Lão Mẫu ban sắc phong “Chí Đức Đại Đế”. Tinh thần và đạo đức của Tiền Nhân mãi mãi khắc sâu trong lòng các hậu học.